Home / Phóng sự / Bà cụ nghèo nặng lòng với những chú chó, mèo "cơ nhỡ"

Bà cụ nghèo nặng lòng với những chú chó, mèo "cơ nhỡ"

Một đời cô độc sống lang bạt với những phiên chợ nghèo nơi xứ người, cụ Quý cũng tằn tiện cất được căn nhà nhỏ nằm heo hút trong con hẻm nhỏ. Rồi như duyên lành, từ một đêm khuya 60 năm trước, trên đường từ chợ về nhà đến dưới chân cầu Bông có tiếng kêu văng vẳng “meo, meo” rất thảm từ “ổ” mèo con bị bỏ rơi “rồi cảm thương tụi nhỏ…”.

Làm bạn với những chú chó con

Một buổi trưa bình yên đi ngang qua dừng chân nghỉ mát bên góc chợ Đa Kao (quận 1) giữa Sài Gòn chói chang, mặt nhễ nhại mồ hôi sau quãng đường trường, tôi mò mẫm tìm nhà bà lão dành trọn đời cưu mang những “đứa con” vô gia cư. Ở xóm chợ nhỏ này, hết thẩy ai nấy đều biết rõ về bà cụ nổi tiếng tình thương dành cho chó mèo. “Bà Lê Thị Quý ốm nhom ốm nhách, lưng còng, nuôi chó mèo hoang chớ gì. Cứ đến nhà may Toàn, cạnh trường THPT Võ Thị Sáu (phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi ai cũng biết. Một người dân gác chuyện bếp núc nhiệt tình dẫn tôi đến tận nhà cụ Quý. “Gọi cửa đi, có khi bà ở nhà, khi ra chợ rồi cũng nên…”.

Căn nhà ọp ẹp số 91/54 nằm heo hút trong một con hẻm nhỏ số  trên con đường lớn khang trang mang tên Đinh Tiên Hoàng (phường 3, quận Bình Thạnh). Sau cánh cống sắt màu xanh hoen gỉ, một đàn chó lúc nhúc quấn lấy chân bà cụ lúc mở cổng. Trong bộ đồ xám đã sờn vai, cũ kĩ, lưng còng, cùng chất giọng nhẹ nhàng của người Hà Nội không lẫn vào đâu được: “Con tìm ai? Bà là Quý bán lagim chợ Đa Kao…”.

 “Bà nói trước. Hôi, nhếch nhác và dơ dáy lắm, có vào được thì vào. Mà nhớ đeo khẩu trang khi vào. Chỉ bà mới quen thôi… Cẩn thận,…”. Bà Quý nhắm chừng ý định khi tôi chủ ý muốn viếng thăm “mái ấm” tình thương chó mèo của cụ. Phía trong căn nhà ẩm thấp, ngỗng ngang, nham nhở và vất vưởng những thớ nào là chai lọ, thau nồi, giấy báo cũ. Kèm theo đó là hỗn độn mùi tanh, mùi khai chất thải chó mèo sực nức xông vào tận  mũi khó mà buông lời.

 Và căn nhà cũng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện khọt khẹt đậm màu thời gian trên kệ tủ chỉ khởi động mỗi khi có khách. Cạnh đó là chiếc ghế bố để cụ ngả lưng đêm đêm. Vừa ôm 2 chú mèo nựng nịu, cụ Quý vừa cười bảo: Căn nhà 2 tầng đều nuôi chó mèo, duy chỉ có chiếc ghế này để ngủ, còn không gian dành trọn cho “tụi nhỏ” (chó mèo) mặc sức nhảy nhót, nô đùa. Nhà có khoảng 50 con chó mèo bị bỏ rơi, bệnh tật được cụ nhặt nhạnh mang về nuôi, chăm sóc. Số rất ít, chủ yếu chó mèo con mới sinh, nhìn thấy ai tốt tính thì cho bớt mang về nuôi cho vui cửa vui nhà.

 Với cụ Quý, tình yêu với chó mèo cũng là sự đồng cảm với số phận mồ côi, cô độc, bị bỏ rơi. Đó là câu chuyện đã xảy ra cách đây 60 năm. Khu vực chợ Đa Kao Sài Gòn thời đó hoang vu lắm. Hôm ấy là một một đêm khuya thường nhật như bao ngày. Khu vực cầu Bông bắt qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (giao giữa quận 1 & quận Bình Thạnh) là nơi tập kết rác thải của TP. Trên đường từ chợ trở về nhà sau ngày mưu sinh, khi đến cầu Bông cụ Quý nghe có tiếng kêu văng vẳng “meo, meo” rất thảm của “ổ” mèo con bị bỏ rơi dưới chân cầu nên ra tay “nghĩa hiệp”.

 “Thương tụi nhỏ (mèo con) lắm! Họ vứt tụi nhỏ dưới chân cầu trong đống rác rưởi bẩn thỉu sình lầy mà thấy tội làm sao. Đêm đó Sài Gòn trở gió, trời lạnh. Mép kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có con mèo “meo, meo” cầu cứu. Và cạnh đó có 3 con lẻo nghẻo. Thấy vậy, lũ trẻ xóm chợ lại ùa vào giành mèo đùa giỡn chẳng may một con bị văng ra lòng đường nên bị xe cán. Già lao vào đám trẻ la hét giành được 2 con. Hai con mèo kêu lớn. Tiếng kêu nghe thảm thiết… Già lấy tạm bao giấy quấn nó lại cho ấm. Rồi từ đó, hễ mỗi khi thấy chó mèo nào bỏ hoang là già lại nhặt về nuôi. Già cảm thương tụi nhỏ từ đó…”.- cụ Quý nhớ lại.

�SNguoi me� cua �Sdan con� co nho60 năm qua, cụ Quý đã dành tất cả tình thương với những con chó mèo bỏ hoang. Ảnh tư liệu

Một tâm niệm cuối đời đáng quý

Không như những chị em xóm chợ Đa Kao khác, đêm đêm họ được xum họp trong bữa cơm cùng gia đình. Cuộc sống của cụ Quý khá tẻ nhạt và hẩm hiu. Cụ cũng từng đã có chồng và một đứa con gái. Năm 1954, sau cuộc tình ngang trái không thành với người chồng cũ, cụ Quý rời bỏ quê hương Hà Nội vào Sài Gòn định cư với bao niềm luyến tiếc. Sau này, cụ được biết chồng và đứa con gái đang sống ở Mỹ. Đứa con gái có về Việt Nam thăm cụ vài lần, càng về sau thưa nhạt dần. “Vào Sài Gòn như để quên đi cái thời con gái của mình. Và cũng như để “trốn chạy” chính mình”-khuôn mặt cụ Quý buồn khi kể.

 Những năm đầu tha phương đất Sài Gòn, cụ Quý phải trải qua nhiều công việc làm thuê khác nhau để tồn tại lay lắt qua ngày. Dần dà, cụ chắt bóp mở một sạp lagim (sạp bán rau củ quả) ở góc chợ Đa Kao. Cứ thế, qua thời gian, từ ở thuê, cụ Quý đã dành dụm được số tiền mua căn nhà nhỏ gần khu chợ để sống cho đến giờ. Qua nửa thế kỷ, căn nhà cụ đến nay dù đã nhiều lần sửa sang nhưng về cơ bản vẫn vậy, không chút đổi thay. Nền xi-măng loang lổ, vách tường đã có nhiều vết nứt, lối đi cầu thang đang mục và có thể sập bất cứ lúc nào.

 Dẫu căn nhà xuống cấp nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng là vậy nhưng cụ lại chưa một lần nghĩ cho riêng mình. “…Đi khẽ kẻo sập là tụi nhỏ trên gác không di chuyển xuống nhà được và già cũng không thể dọn vệ sinh mỗi ngày cho chúng. Những tấm ván này cũng đã lâu rồi, thời gian nữa sẽ hỏng. Còn nữa, mái tôn già đã gia cố mà tụi nhỏ cứ phá phách. Giờ mà bị thủng nữa chắc dột ướt… Tụi nhỏ cũng ngoan lắm! Đi vệ sinh là vào từng thau nhựa để già dọn cho tiện.”- cụ Quý vừa gom giấy báo bẩn vừa tâm sự.

Cụ Quý nay đã bước sang tuổi 82, cái tuổi “xưa nay hiếm”, mái tóc đã bạc nhiều, lưng còng sát đất, đi lại khó khăn nhưng xem ra đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Da cụ vẫn căng. Đôi mắt tinh anh lạ thường. Và đặc biệt, trí nhớ vẫn còn rất siêu. Cụ nhớ rất chính xác và chi tiết từng câu chuyện cuộc đời mình đi qua năm tháng. Lạ hơn, trong khoảng 50 con chó mèo được cụ nuôi, cụ nhớ mặt từng con, gọi tên từng đứa, nhặt về khi nào, ở đâu, bệnh ra sao,…

 Một ngày thường nhật của cụ Quý bắt đầu từ 4g30 sáng và kết thúc 21g. Những năm trước, cụ dành nhiều thời gian cho chợ búa còn nay cho “đàn con” của mình: Sáng dậy sớm nấu thức ăn, cho ăn, dọn dẹp; Gần trưa ra chợ mở sạp tạp hóa nhỏ; Chập tối về nhà và lao vào công việc như lúc sáng. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, căn bệnh hở van tim tái phát, những buổi đi chợ Đa Kao cũng vắng dần. Cụ không còn bán hàng lagim như trước mà thay vào đó là bán giấm nuôi và vài hũ chao tự làm. “Mang tiếng ra chợ bán cho vui chớ cũng chả thấm vào đâu. Bà ra là để mua gạo, cá thịt buổi chợ muộn rẻ về nấu cho đàn chó mèo ở nhà. Nhiều chị em thấy thương nên cho, không lấy tiền” – một cụ bán rau chợ Đa Kao bộc bạch.

 Công việc nuôi nấng chó mèo hoang vất vả là vậy nhưng cụ chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Từ rất lâu, cụ Quý đã xem “tụi nhỏ” như là con, là cháu, người thân thích, máu mủ ruột rà của mình. Và trong thâm tâm, cụ cũng nghĩ “tụi nhỏ” cũng xem cụ như người mẹ, người bà. Điều cụ trăn trở và âu lo nhất lúc này là sức khỏe bản thân mỗi ngày một yếu dần. Thấy cơ cực, nhiều người vẫn khuyên cụ bán căn nhà đi để lấy tiền an dưỡng tuổi già nhưng cụ nhất quyết không chịu. “Nếu bán đi, tụi nhỏ sẽ ở đâu, chắc trở về nơi đầu đường xó chợ, bãi rác đâu đấy…” – cụ Quý rưng rưng nước mắt nói.

“Già không sống được lâu, sức khỏe già già hiểu. Nhưng chỉ lo khi chết đi liệu ai đó có chăm sóc, nuôi nấng tụi nhỏ chu đáo không. Nếu có chết, già cũng mong sẽ nằm đây, giữa chúng nó, trong tình yêu thương mà 60 năm qua tụi nhỏ đã no đói cùng già” – cụ Quý nói nhẹ tênh như thể phần nào đau đáu về những ngày cuối đời của mình.

VietBao.vn

About admin

Check Also

vietnam_23d0b209be-1-h1-ABJK.JPG.jpeg

Chuyện hy hữu về 7 thuyền viên 'thả trôi mạng sống' giữa biển cả

Chuyến đi bão táp Anh Trần Văn Phúc (SN 1990, thuyền trưởng) từng có chục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *